[LMHT] Truyện ngắn: Garen kỳ truyện (phần 8)

Lượt xem: Lượt bình luận:
vào lúc
Phần trước, con sóng thần khủng khiếp bỗng dưng xuất hiện đã phá hủy thuyền của Garen và Teemo. Liệu họ sẽ ra sao đây? Có ai bị gì không?
lmht liên minh huyền thoại lol league of legends garen truyền kỳ

Garen lol
Garen
Nhắc lại ở phần trước, khi mà cả Garen và Teemo chạm mặt với cơn sóng thần khủng khiếp nhất trong đời mà họ từng trông thấy, thì chỉ trong khoảnh khắc con thuyền chở cả hai đã bị nó nuốt chửng, cả hai thì lại bị dòng nước cuốn trôi đi mất tăm. Trong cơn mê man bất tỉnh, tiếng gọi của Teemo ríu rít liên hồi thúc anh tỉnh dậy:
- Garen, tỉnh lại đi, Garen, tỉnh dậy đi nào...
Garen từ từ mở to đôi mắt của mình, hình ảnh của cậu nhóc Teemo dần dần hiện ra trước mắt, mờ mờ, ảo ảo. Anh vẫn còn choáng váng sau lần va chạm với cơn sóng bí ẩn đó, vì biển cũng đâu hề động mạnh và chẳng có dấu hiệu của giông tố. Garen có cảm giác bất an, cứ như có một điều gì thần bí ngay từ khoảnh khắc con thuyền chạm mặt với làn sương kia, anh đang phải đối mặt với một thế lực siêu nhiên nào đó trên biển vậy. Phải cần một chút thời gian mới có thể hồi tỉnh lại hoàn toàn:
- Đây là đâu, Teemo. Chúng ta đang ở đâu đây?
Cậu nhóc Yordle co rúm người lại, lộ rõ nét sợ sệt:
- Teemo... Teemo không biết, ở đây đáng sợ quá.
Garen dáo dác nhìn quanh, trông như đây đang ở một bờ biển vậy. Kể lại trước đó, khi bị cơn sóng khổng lồ ập tới, làm vỡ nát con thuyền của Teemo, Garen nhanh chóng xử lý bằng cách bám lấy cột buồm, còn Teemo chưa kịp làm gì đã bị cuốn ra xa. Cảm nhận thấy nguy hiểm từ phía người bạn nhỏ, anh dùng hết sức bơi lại chỗ cậu nhóc và giữ lấy Teemo, nhờ có thế nên cậu không bị ngạt chết, cả hai lên đênh trên biển vài giờ đồng hồ, Garen bởi vì kiệt sức nên ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, anh và Teemo đã ở tại nơi ma quái này. Cả hai đứng dậy, Garen cùng Teemo chia nhau đi kiểm tra xung quanh nơi đây, và hiển nhiên không có dấu hiệu của sự sống, mọi thứ im lặng đến rợn tóc gáy, cứ như một vùng đất bị nguyền rủa vậy. Garen suy nghĩ một hồi, anh nghĩ là anh đã biết nơi mình đang ở là đâu, Garen cầm tấm bản đồ ra xem trước mặt. Tấm bản đồ vì được phù phép, nên dù có ngâm nước hay nằm trong lửa, vẫn không hề hấn gì. Và nụ cười nở trên khuôn mặt của Garen thay vì sợ sệt như Teemo, bởi tấm bản đồ cho anh thấy anh đang ở giữa biển khơi. Xung quanh chẳng có gì cả. Garen quay sang cậu nhóc Yordle đặt câu hỏi lần nữa:
- Teemo, cậu biết chúng ta đang ở đâu không?
Teemo ấp úng:
- Teemo... Teemo không biết, chúng ta ở đâu vậy Garen? Liệu có phải là...
Garen nhìn quanh một lần nữa, sương mù che phủ kín lối. Cây cối như chết khô ở mọi nơi với các hình dạng ma quái, nhưng sau cái vẻ héo úa kia thì nó vẫn tồn tại, không có lấy một bóng người, không một sinh vật nào tồn tại:
- Truyền thuyết kể rằng, Quần Đảo Bóng Tối từng tồn tại ở một nơi nào đó trong lục địa Valoran. Nó từng trù phú và rất xinh đẹp, không thua kém gì Ionia cả. Nhưng nó đã hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi bản đồ bởi một thảm họa từ chính tham vọng của kẻ cầm quyền nơi đây. Cũng lý do đó, nên trên tấm bản đồ của ta không hề hiện được vị trí chính xác của chúng ta. Cùng với khung cảnh xung quanh và những gì từng trải, ta cam đoan rằng nơi đây chính là Shadow Isles... Nhưng Teemo, cậu có thể về nếu muốn. Ta không cam đoan rằng có thể bảo vệ cậu nếu như cậu tiếp đi theo ta ở đây, một lần nữa, cậu hãy nhớ...
- Không - Teemo ngắt lời Garen - Teemo là trinh sát tinh nhuệ của Bandle, cũng là người lính trinh sát giỏi nhất của Valoran. Các Yordle có thể nhỏ bé trong mắt của con người, nhưng trái tim và lòng dũng cảm của họ không hề nhỏ. Đằng nào thì có bạn đồng hành chẳng tốt hơn sao Garen?

Quần đảo bóng đêm Shadow Isles lmht
Quần đảo bóng đêm Shadow Isles
Garen bất ngờ, anh không nghĩ rằng cậu nhóc nhỏ bé này lại có một quyết tâm và ý chí lớn lao đến như vậy đâu chứ. Anh xoa đầu của Teemo rồi cười thật hào sảng:
- Thế thì từ giờ cậu phải theo sát ta, và nếu như ta có mệnh hệ gì, cậu phải dùng viên dịch chuyển còn lại để trở về ngay, không được ở đây thêm một giây phút nào, biết không? Ta sẽ bảo vệ cậu cũng như cậu sẽ bảo vệ lấy ta trong chặng đường này. Và nếu cậu làm được điều đó - Garen vác thanh kiếm lên trên vai - hãy tiếp tục chuyến hành trình của chúng ta nào.
Teemo nhắm tịt cả hai mắt lại, rồi gật đầu lia lịa, nghe theo Garen. Garen xem lại mảnh giấy của Master Yi, dòng chữ một lần nữa thay đổi: "Garen, khi ngài đến được Shadow Isles, hãy tìm Yorick ở đây. Hắn là một kẻ đào mộ duy nhất còn sót, chăm nom "Nơi Yên Nghỉ Cuối Cùng" một trong những nghĩa trang lâu đời nhất Valoran. Hắn chẳng còn sống, nhưng cũng chẳng chết. Gia tộc của hắn bao đời làm cái công việc này như một công việc vinh dự duy nhất mà dòng dõi này gánh vác. Nhưng khi đến hắn, hắn lại chết trước khi có hậu nhân, khiến cho dòng tộc của Yorick chẳng có con cháu nối dõi. Theo một cách nào đó, hắn lại tái sinh, và cây xẻng yêu quý trên tay là bảo vật của hắn. Hãy hỏi Yorick về nơi ở của Thresh trên hòn đảo này, nhưng ngài phải nhớ rằng, hắn không thể chết, hắn là bất tử, và không nói chuyện với ai, trừ khi người đó đã chết đi... ". Garen đọc xong những điều đó, lại suy ngẫm về kẻ bất tử này. Lại một người có khả năng không già đi như Zilean sao? Làm sao có thể hỏi được hắn khi Garen còn sống, trong khi yêu cầu hắn chỉ có thể nói chuyện với người chết, nhưng đã chết rồi thì làm được gì nữa đâu. Cái điều kiện hóc búa khiến Garen chẳng thể nào tìm ra được lời giải. Rồi anh quay sang Teemo, ra hiệu lên đường trong khi tìm ra câu trả lời cho bản thân. Cả hai lang thang trên hòn đảo này cả ngày trời, càng vào rừng sâu, sương mù càng dày đặc, bóng tối như làm chủ cả hòn đảo. Cứ như vậy, Garen cùng Teemo đi thật lâu, cho đến khi họ đã mệt mỏi. Giữa hòn đảo, cả hai nhặt ít củi khô, rồi nhóm lửa và ngồi đối diện với nhau:
- Teemo, cậu... cậu còn việc nào chưa làm không? - Garen nói với khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc.
- Ý của Garen là sao? Teemo không hiểu.
- Nếu như ngày mai cậu chết, cậu có việc gì chưa làm không? - Garen nói rõ ra vấn đề mà anh đề cập.
Cậu nhóc Yordle suy nghĩ một hồi, rồi lại ngó lên bầu trời âm u:
- Teemo à? Ngoài Bandle City, Teemo chẳng lo việc gì cả, khi Teemo mất đi thì chẳng biết ai sẽ thay Teemo bảo vệ lấy nó. Nó là quê hương của Teemo, và là ngôi nhà duy nhất của Teemo.
- Vậy còn cô bạn gái của cậu, Tristana thì sao?
- Tristana... Teemo chưa từng... ngỏ lời. Nhưng nếu như đó là điều cuối cùng trước khi không còn, thì Teemo sẽ nói ra điều mà mình thầm nghĩ đó. - Teemo vừa ấp úng, mặc dù bộ lông bao phủ khắp cơ thể cậu nhưng chẳng khó khi nhìn thấy Teemo đang đỏ mặt.
Garen nhìn lại lương thực dự trữ. Chẳng còn bao nhiêu cả, cầm cự nhiều lắm thì chỉ vài ngày. Tất cả đã mất sạch trong cơn sóng vừa rồi. Cả hai cứ trò chuyện như vậy, cho đến khi trời đã sập tối, nhưng họ cũng chẳng biết giờ này là mấy giờ, chỉ có thể dựa theo thói quen của họ. Họ nằm quanh đám lửa để sưởi ấm khỏi lớp sương đêm.
Đến sáng hôm sau, Garen tỉnh dậy sớm hơn Teemo. Anh tranh thủ từng chút một, cầm kiếm lên rồi nhìn vào thanh kiếm một hồi lâu. Có lẽ sắp tới đây, anh lại phải dùng đến nó nữa rồi. Chốc lát sau đến Teemo tỉnh giấc, và rồi cả hai cùng nhau đi tiếp chặng đường này. Lần này họ đã đi hơn một nửa hòn đảo, và tiếp tục kiểm tra xung quanh bờ biển. Chẳng có một bóng người. Teemo thì thầm Garen:
- Garen, Garen ở lại đây, để Teemo đi trước cho. Teemo đi nhanh hơn Garen rất nhiều, nếu chia ra thì sẽ kiểm tra được nhiều hơn là đi chung với nhau.
- Cậu nói gì thế, ở đây rất nguy hiểm, và cậu có biết mình làm gì không nhóc? - Garen tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Teemo biết chứ, nhưng Garen đừng lo. Teemo vốn là một trinh sát ưu tú của Bandle cơ mà. Teemo sẽ thấy được nhiều hơn là đi chung với Garen. Hãy tin ở Teemo.
Chỉ vừa nói xong, cậu nhóc Yordle chạy thật nhanh lên trước. Riêng Garen lại nhảy lên một cái cây gần đó để quan sát tất cả. Rồi rất lâu, anh vẫn chưa thấy Teemo về, anh lại lo cho cậu. Garen cầm lấy thanh kiếm, nhưng vừa đi được vài bước, Teemo đang chạy thật nhanh về, hốt hoảng với Garen:
- Teemo vừa nhìn thấy... một xác chết ngồi trên bãi biển. Nhưng Teemo không lại gần...
Một manh mối quan trọng trong việc tìm kiếm Yorick, Teemo cùng Garen chạy thật nhanh tới nơi có xác chết kia, giống như những xác ướp đang ngồi vậy, chỉ khác biệt là cơ thịt đều còn nguyên vẹn như vừa chết không lâu. Garen cẩn trọng di chuyển thật chậm rãi, ra hiệu cho Teemo chuẩn bị, còn anh thì cầm thanh kiếm trên tay. "Ngươi là ai ?" Garen nhảy thật nhanh về phía sau, giơ kiếm lên vì giọng nói đáng sợ vừa thốt ra từ cái xác đó:
- Ngươi... còn sống sao?
Nghe có tiếng đáp lại câu hỏi của mình, cái xác kia rùng mình trong chốc lát, rồi từ từ đứng dậy: "Ta... còn sống? Hay ta đã chết? Tại sao ta lại sống? Tại sao ta ở đây?". Sinh vật đó nhìn lấy Garen, rồi tự lại hỏi như thể một tên có vấn đề tâm lý, hắn từ từ tiến về phía hai người họ, Garen cùng Teemo lùi về:
- Ngươi... đứng ở đấy, ngươi tên là gì?
"Ta là ai? Tên ta là gì? Nhưng sao ta không biết? À phải, Yorick, trước đó mọi người đều gọi ta là Yorick. Nhưng từ rất lâu... ta chẳng nghe ai gọi như vậy... Đó là tên của ta phải không?"

Yorick lmht
Yorick
Hắn tự nói ra cái tên mà Garen đang tìm kiếm. Là Yorick, vận may đã đến với Garen. Anh đã tìm gặp được Yorick, nhưng hắn có vẻ rất đáng sợ, chỉ riêng về cái tử khí nồng nặc cũng làm mọi người muốn nôn tất cả ra rồi. Garen nhớ lại, hắn còn là một người bất tử.
- Yorick này, ngươi thật sự là Yorick phải không?
"Tại sao... ta phải trả lời ngươi ?"
- Vậy ngươi có biết, trên hòn đảo này có ai là Thresh không?
Yorick cười thật sảng khoái, giọng nói vang lên khắp hòn đảo, mùi tử khí phát ra làm cho cả Garen và Teemo không dám khinh xuất, hắn giơ cánh tay phải ra, đất cát chuyển động, bay từ các vết nứt trên mặt đất lên là một cái xẻng: "Cứ chết trước đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau"
Dứt lời, hắn bổ mạnh xuống đất, Garen và Teemo lùi lại, chờ điều gì xảy ra, nhưng không thấy có gì khác thường:
- Ngươi vừa làm gì đấy Yorick?
Cứ như rằng mọi lời nói của Garen đều khiến hắn cười thật to, rồi hắn cũng đáp:
"Nhìn xuống chân các ngươi đi"
Garen ngay lúc này liền quay xuống lập tức, là các linh hồn từ lòng đất chui lên. Anh dùng kiếm đâm xuống, nhưng chúng chẳng hề hấn gì, chúng giữ chặt chân không cho Garen di chuyển. Yorick cầm xẻng từ từ tiến tới, nhưng thật đáng sợ. Teemo nhìn thấy mọi việc nguy hiểm đến khó kiểm soát, liền lấy trong túi ra viên lá chắn, ném thẳng xuống đất, các linh hồn sợ hãi nhìn thấy thứ ánh sáng đã lặn đi. Garen chớp thời cơ, kéo Teemo chạy thật nhanh vào rừng. Cả hai chạy thục mạng, đến khi dừng lại, Garen vừa thở hổn hển vừa chờ chực Teemo:
- Cậu có cách nào không nhóc?
- Teemo đang rất rối đây, hắn bảo phải chết mới nói chuyện với hắn, Teemo không muốn để nói chuyện với hắn thôi mà phải chết đâu. Garen tập trung hết sức vì cái câu hỏi vô cùng hóc búa đó. Yorick chắc chắn sẽ nhanh chóng tới đây, tiếng cười của hắn đã rất gần. Chết thì sao mà nói chuyện được, nhưng nếu chết mà không chết thì sao? Garen sẽ tìm được cách hỏi chuyện với cái tên quái nhân Yorick này được không?

(Theo kynanggame - Nguồn xemgame)

Like Muzikers trên Facebook để được cười nhiều hơn nhé ^^

Bình luận Báo cáo vi phạm

No comments:

Post a Comment

Click để bắt đầu chia sẻ những bức ảnh vui!

LIKE TO SHARE